Monday, 23/05/2022 - 18:17|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHƯỚC LONG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NHÂN THÁNG CỦA THẦY, NÓI VỀ TÂM–TÀI–ĐỨC CỦA NHÀ GIÁO

 “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Tháng 11 về, cả xã hội nói về nghề giáo, hướng về nhà giáo và tri ân những người thầy. Xã hội tôn vinh nghề giáo và nhà giáo như vậy thì xã hội và bản thân mỗi nhà giáo cũng phải tự đặt cho mình những chuẩn mực về nhân cách. Nhân cách của người thầy là giá trị lớn nhất, là hành trang quan trọng nhất mà người thầy phải có để bước vào nghề, sống cùng nghề. Hơn lúc nào hết, trong giai đoạn hiện nay, xã hội và bản thân mỗi người thầy đòi hỏi ở nhà giáo những phẩm chất quan trọng, đó là Tâm–Tài–Đức. Nhà giáo cần có cả cái Tâm, Tài và Đức! Thật vậy!

Bài viết này bàn về: (1)Ý nghĩa của “Tâm”, “Tài” và “Đức”; (2)Vị trí, vai trò của Tâm, Tài và Đức trong xã hội xưa và nay; (3)Sự cần thiết về Tâm, Tài, Đức đối với nhà giáo.

Ý nghĩa của “Tài”, “Đức” và “Tâm”:

Tài là khả năng, năng lực (kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm nghề nghiệp, kinh nghiệm sống, ...).  Với nhà giáo, Tài – Năng lực được hiểu là: kiến thức chuyên môn; kĩ năng,  sư phạm; kinh nghiệm sống, kinh nghiệm giảng dạy, ..... Cụ thể hơn, năng lực của giáo viên gồm: (1)Nhóm năng lực dạy học: Năng lực hiểu học sinh trong quá trình dạy học và giáo dục; Tri thức và tầm hiểu biết của người thầy giáo; Năng lực lựa chọn và khai thác nội dung học tập; Năng lực tổ chức hoạt động học của học sinh, sử dụng các kĩ thuật dạy học phù hợp trong quá trình dạy học; Năng lực ngôn ngữ; (2)Nhóm năng lực giáo dục: Năng lực vạch dự án phát triển nhân cách học sinh; Năng lực giao tiếp sư phạm; Năng lực cảm hóa học sinh; Năng lực ứng xử sư phạm; Năng lực tham vấn, tư vấn, hướng dẫn; Năng lực tổ chức hoạt động sư phạm; .v.v.

Đức  là phẩm chất, đức hạnh, là phần “người” trong mỗi con người. Với nhà giáo, Đức được hiểu là: Thế giới quan khoa học; Lý tưởng nghề nghiệp; Lòng yêu trẻ; Lòng yêu nghề (yêu lao động sư phạm); .v.v.

Tâm là nói đến mặt tình cảm, ý chí của con người, tinh thần trách nhiệm; sự cống hiến, hi sinh; sự tận lực. Thực ra, Tâm cũng là một thành tố của Đức. Với người giáo viên, Tâm được hiểu là: Tình cảm, tình yêu thương đối với học trò, với đồng nghiệp, ...; ý chí vượt khó để tự bồi dưỡng, rèn luyện, hoàn thiện nhân cách, để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, “tất cả vì học sinh thân yêu”, để làm gương tốt cho học trò; là tinh thần trách nhiệm với công việc, với học trò, .... Một nhà giáo có tâm là nhà giáo toàn tâm, toàn lực, làm việc với tinh thần cao nhất, cống hiến hết mình vì công việc giảng dạy và với học trò của mình.

Vị trí, vai trò của Tâm, Tài và Đức trong xã hội xưa và nay:

Bất cứ xã hội nào, thời đại nào, thể chế chính trị nào thì dạy người (thầy giáo) và cứu người (thầy thuốc) luôn là những nghề được xã hội trọng dụng. Ở Việt Nam cũng không ngoại lệ. Từ xưa tới nay, nghề dạy học luôn được coi là “... nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo” (theo cố thủ tướng Phạm Văn Đồng).

“Tôn sư trọng đạo” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Từ xưa tới nay, vị trí, vai trò của người thầy luôn được xã hội tôn vinh, kính trọng, tin tưởng. Thời phong kiến, nghề giáo thuộc nghề của kẻ “sĩ”. Trong các giai tầng ở xã hội phong kiến, “sĩ” được xếp thứ nhất trong “Sĩ–Công–Nông–Thương”. Nghề giáo cũng thuộc nghề của kẻ “sĩ”. Hơn thế nữa, “Quân–Sư–Phụ” (trong ba người: Vua, Thầy dạy và Cha thì Thầy dạy chỉ đứng sau Vua và còn trên cả Cha). Cụ thể hơn, “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy); hay “Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Một học giả phương Tây từng nói: “Dưới ánh mặt trời, không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đề cao sứ mệnh của người thầy giáo. Người khẳng định: “Người thầy là yếu tố quyết định đến chất lượng giáo dục, sản phẩm của dạy học là tương lai của dân tộc. Mọi tài liệu, giáo trình dù hay đến đâu nếu không có thầy giáo hướng dẫn thì không phát huy hết tác dụng ....”; “Không có thầy giáo thì không có giáo dục ...”.

Xã hội dành cho nghề giáo và những người làm nghề giáo danh xưng cao quý như vậy, vị thế quan trọng như vậy thì xã hội và bản thân nghề giáo cũng đòi hỏi ở người thầy những tiêu chuẩn, điều kiện mang tính chuẩn mực cao.

 Do vậy,  bản thân nghề nghiệp và xã hội luôn đòi hỏi người thầy phải không ngừng rèn đức, luyện tài để hoàn thành trọng trách vẻ vang mà xã hội tin tưởng trao gửi. “Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức; tài là văn hóa, chuyên môn; đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức ...” (Hồ Chí Minh). Ðể làm tròn sứ mệnh vẻ vang ấy, mỗi nhà giáo phải là người có Tâm, có Đức và có Tài.

Sự cần thiết về Tâm, Tài và Đức đối với nhà giáo:

Do nhà giáo có vị trí, vai trò quan trọng trong xã hội như vậy nên nhà giáo phải có đủ cả Tâm, Tài và Đức.

Yêu cầu về Tài:

Nếu một người công nhân kém thì họ chỉ làm ra một hoặc một số sản phẩm kém chất lượng. Điều đó, ảnh hưởng tới số ít người, trong giai đoạn nhất thời. Nếu người thầy thuốc yếu có thể giết chết một hoặc một số con người. Nhưng nếu người thầy yếu thì có thể làm hỏng cả một thế hệ, thậm chí làm suy tàn cả một chế độ, ảnh hưởng cả tới sự tồn vong của cả một quốc gia.

Bác Hồ đã dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Sản phẩm của “trồng người” là tạo ra những con người của thế hệ tương lai, do đó không được phép làm ra “phế phẩm”. Để không làm ra “phế phẩm” thì một trong những yếu tố tiên quyết với người thầy đó là phải có năng lực = “tài”.

Các vĩ nhân trên thế giới cũng đề cao cái "tài". Theo Lê-nin thì  “Dốt nát + nhiệt tình = kẻ phá hoại”. Còn theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì: “Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.

Như vậy, tài = năng lực là yếu tố cực kì quan trọng đối với người thầy, là tiêu chuẩn, yêu cầu không thể thiếu với một người thầy. Hiểu một cách khái quát nhất và bình dân dã nhất thì không có “tài”, không có năng lực thì sao có thể dạy người khác được!?

Một giáo viên yếu kém về năng lực sư phạm, hạn chế về tri thức chuyên môn, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp thì khó lòng có được hiệu quả giảng dạy cao.

Có thầy giỏi mới có trò giỏi. Một nhà giáo giỏi không có nghĩa là phải tinh thông tất cả mọi lĩnh vực, hiểu trọn tri thức nhân loại vì tri thức nhân loại vô cùng rộng lớn. Do đó, người giáo viên cần không ngừng trau dồi tri thức, đặc biệt phải thạo lĩnh vực chuyên môn của mình, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp giáo dục; bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục.

Trước yêu cầu của đổi mới giáo dục nói riêng, đổi mới đất nước nói chung thì yêu cầu về “tài” đối với người thầy lại càng trở nên quan trọng và cấp thiết.

Yêu cầu về Đức:

Từ xưa, trong ngũ thường đòi hỏi ở người đàn ông thì có tới 4 phẩm chất mà người đàn ông chân chính phải có, đó là: “Nhân–Nghĩa–Lễ–Tín”. Trong tứ đức đòi hỏi ở người phụ nữ thì có tới 3 phẩm chất mà người phụ nữ chân chính phải có, đó là: “Dung–Ngôn–Hạnh”. Đây là những phẩm chất cơ bản của “Đức”. Người thầy không chỉ là những người đàn ông, phụ nữ chân chính, bình thường mà là người người “cao quý”, là người có tầm ảnh hưởng lớn trong mọi xã hội, ở mọi thời đại. Do vậy, những đòi hỏi đó cũng là những yêu cầu với người thầy.

Sinh thời, Bác Hồ của chúng ta từng khẳng định: “Có tài mà không có Đức là người vô dụng”. Mặc dù, không có “tài” thì “làm việc gì cũng khó” nhưng ít ra vẫn còn hữu dụng với bản thân và xã hội. Còn nếu không có “đức” thì trở nên vô dụng với xã hội, thậm chí còn trở nên nguy hiểm với xã hội. Quan điểm này càng trở nên quan trọng đối với người thầy bởi vị thế của chính người thầy.

Như vậy trong 2 yếu tố quan trọng với một con người chân chính là “đức” và “tài” thì “đức” phải có trước và “đức” là cái gốc.

Thầy tốt thì ảnh hưởng tốt, thầy xấu thì ảnh hưởng xấu. Một tấm gương sáng của người thầy sẽ có cả một thế hệ noi theo, ngược lại một hành vi xấu của người thầy có thể làm tổn thương, làm mất niềm tin cả một lớp người. Trẻ em hay bắt chước, cho nên thầy giáo phải gương mẫu từ lời nói đến việc làm.

Đã là một giáo viên, nếu không có đạo đức tốt, không yêu trường, yêu nghề, mến trẻ thì khó có thể tận tụy với học sinh, khó lòng mà say mê, toàn tâm toàn ý với công việc, phấn đấu vươn lên để nâng cao năng lực chuyên môn. “Đức” của người giáo viên không chỉ là đạo đức công dân nói chung mà còn phải có đạo đức người thầy giáo.

Yêu cầu về Tâm:

Xưa, cụ Nguyễn Du từng bàn: “Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”. Nghề dạy học càng đòi hỏi cái tâm cao.

Người thầy phải có tâm huyết với nghề mới có hứng thú, say mê chăm chút từng bài giảng, từng nội dung tiết dạy; mới thường xuyên tìm tòi, nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung nội dung và phương pháp giảng dạy để đem lại hiệu quả cao nhất cho người học.

Nói cách khác, giáo viên phải có “tâm” bởi: (1)Có “Tâm” thì mới có tình cảm yêu thương con người; (2)Có tâm thì mới yêu nghề, mến trẻ; (3)Có tâm thì mới có nghị lực để vượt lên chính mình, vượt lên hoàn cảnh, vượt qua khó khăn để có thể tậm tâm với trẻ, “tất cả vì học sinh thân yêu”; (4)Có tâm thì mới, tận tụy với nghề, có trách nhiệm với công việc.

“Tâm” người thầy phải được biểu hiện thành những hành động cụ thể: (1)Phải biết cống hiến hết mình cho nghề dạy học, “tất cả vì học sinh thân yêu”; (2)Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với nghề nghiệp. Phải cảm thấy hạnh phúc khi được đứng lớp; (3)Luôn tìm tòi, học hỏi, sáng tạo để đem lại chất lượng cao nhất khi giảng dạy.

Lời kết: Hơn lúc nào hết, trong giai đoạn hiện nay, nhà giáo cần có cả  Tâm, Tài và Đức. Muốn được như vậy, mỗi nhà giáo phải nhận thức được rằng “Học hải vô nhai” (Biển học vô bờ) và “... nhân bất học bất tri lí” (người không học, không hiểu biết lí lẽ) để từ đó luôn đề cao và chú trọng sự học, với phương châm “Bất sỉ hạ vấn” (không xấu hổ khi học hỏi cả những người thấp hơn mình), “Học, học nữa, học mãi” (Lê-nin), “Học tập là việc phải tiếp tục suốt đời” (Hồ Chí Minh).

Tâm, Tài, Đức là các yếu tố cơ bản cấu thành nhân cách một người thầy chân chính, mẫu mực. Các yếu tố này có quan hệ hữu cơ với nhau, không thể tách rời nhau trong một chỉnh thể nhân cách người thầy.

                                                                                                                                        Phước Long, tháng 11/2021

(Trần Đức Anh – Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học C thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0909.780.915; Email: ducanhc15@gmail.com)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết